Đỉnh Bình Yên

Đỉnh Bình Yên

Vuông 110

Vẽ sơn dầu trên vải bố

Về với Mường Sang của tỉnh Sơn La, trong những ngày mà nhiệt độ thay đổi chóng cả mặt ( giống mình chăng?) Sáng dậy có 12 độ, đầu ngón tay có cảm giác cứng lại nhưng trưa thì nhiệt độ lên cao. Đi dọc con lộ dài cua hình chữ S từ Mai Châu lên nắng chiều rát cả mặt. Dã Quỳ tã tượi như cô hàng hoa cuối mùa nhan sắc, mầu vàng thư phản chiếu dưới nắng chiều của Dã Quỳ thì đầy ám ảnh. Đặc biệt dọc đường bạt ngàn ngũ sắc nở, thứ hoa j đâu mà rực rỡ ghê, nó thật hợp với đất cao nguyên nơi đây. Muốn đến được với Mu Náu phải di chuyển bằng xe máy, con đường có thể chạy xe máy được bây giờ là đánh đổi biết bao nhiêu nồi thắng cố chứ trước đây chỉ có Ngựa mới có thể đi lại. Đúng là xe ôm vì phải ôm thật chặt không thì tụt về đằng sau lúc lên, lao về phía trước lúc xuống. Con em mình ngồi sau xe càng lúc càng thấy yên xe thật thoải mái cho đến khi bác tài dừng lại ngang đường nói nhỏ nhẹ. Chị ơi, chị ngồi lùi lại sau đi vì yên xe em hết chỗ rồi. Chắc tại nàng ôm chặt quá nên không có cảm giác lao về phía trước. Cánh rừng mận nở trắng bạt ngàn như lạc vào miền cổ tích. Cánh hoa nhỏ, bé líu ríu phủ trên đám cành mốc thếch, đẹp đến nao lòng. Nắng lúc này như chơi trò trốn tìm, thỉnh thoảng mới ló mặt ra, thắp bừng lên có khi chưa đầy 1 phút rồi lại tắt khiến khu rừng thêm ảo diệu. Chị chủ nhà ngồi tiếp mình trên miếng gỗ kê bên vạt cỏ. Chẳng có đệm êm mà thấy cuộc đời thật thơ mộng ghê. Sống ở rừng nên thật đơn giản, mọi điều nhờ vào mẹ thiên nhiên chứ rừng mận chỉ cuốc đất cho ăn dinh dưỡng 2 lần trong năm. Vất vả nhất lúc thu hoạch vì mỗi ngày hái chín hàng tạ. Tôi ra về vẫn ngẩn ngơ với miền kỳ ảo nhìn bằng mắt mình và nhớ rất rõ câu nói với. Cuối tháng tư lên chị nhé, chị cho cả yến. Được hứa cho yến mận không hân hoan bằng câu chuyện chỉ kể, mộc mạc, chân tình, đúng là người Mộc Châu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *