Em Đi Bỏ Lại Con Đường

Em Đi Bỏ Lại Con Đường

95/135( tranh thuộc sở hữu nst)

Vẽ sơn dầu trên vải bố

Có những ngày bịa mãi không ra nổi một câu từ, kệ, em có ăn lương viết đâu. Nhưng có những ngày không cầm bút vẽ, thấy thật thiếu thốn. Nói thật là em cũng chả biết làm j khác, những việc cao siêu thiên hạ tranh rành hết mất rồi. Mỗi một vùng đặt chân đến đều muốn ôm hết về chất quanh nhà, nhưng nếu cứ để như thế thì lại chả khác j nhà bạn em. 5 tầng lầu kín lối, mỗi một bậc thang là một cái bình, chum choé các kiểu , các kiểu, vậy mà nó không chán. Vẫn nhu cầu khuân lấy được. Về kiểu j cũng có chỗ để nhét vào. Em thì khác, có bao nhiêu bán hết ( cho rộng nhà đề còn có chỗ treo bức mới) . Đặt bút vẽ vùng cao, thấy mình lạc vào miền xa lắc, heo hút. Mùa này rất nhiều bông ngũ sắc nở rộ. Cơ mà em thích thôi, cậu em em thì không thấy thích vì nó lạnh lẽo, hoang vu. Em thì cứ ngẩn ngơ với những thân cành khẳng khưu, khúc khuỷu, mốc thếch địa y. Lủng lẳng mầu quả chín như những chiếc đèn lồng bé xíu. Dự định ban đầu là làm hoa ngũ sắc nở bạt ngàn , nhưng quẹo một cái , giở mặt, đắng bỏ bố. Người ta cũng cần phải ăn, như em cần tưới nước hoa vào người hàng ngày. Thèm cái nồng ấm, cay cay của mùa đông cho lên áo quần, thời tiết lạnh, mùi đấy thật dễ chịu. Mầu lá xanh bạc này là một loại rau mà cho vào lẩu rất hợp, chả nhớ tên, thôi quý vị hiểu là rau j cũng được. Tóm lại là Rau Sạch !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *